Nhã Phương – Từ trên núi xuống

Cô Thêu lí lắc trong “Vừa đi vừa khóc” coi như vừa kết thúc chặng đường đầu tiên vào nghề 6 năm của diễn viên Nhã Phương. Cô gái này xuất hiện từ “Những thiên thần áo trắng”, rồi đến vai chính trong bộ phim “Cát nóng” của Lê Hoàng, gây đột biến với phim ngắn trên mạng “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò”, rồi vai chính trong bom tấn phòng vé “Quả tim máu” và bây giờ là vai diễn ấn tượng trong “Vừa đi vừa khóc”…

Lần phỏng vấn thứ nhất, Nhã Phương tỏ ra rụt rè và thận trọng. Nhiều câu hỏi được trả lời lấp liếm bằng cách đồng tình “Dạ!” hoặc bỏ ngỏ “Tùy duyên vậy!”.

Lần phỏng vấn thứ hai diễn ra sau khi Phương trở về từ Hàn Quốc – nơi cô được mời đến tham gia bộ phim truyền hình có nhân vật là một thiếu nữ gốc Việt. Lần này, cô đã thoải mái kể chuyện nhiều hơn…

Áo & chân váy Lam Boutique

Lê Hoàng là ông bụt của tôi

– Nhã Phương – nghe cứ giống cô ca sĩ nổi danh ngày nào vậy!

– Cái tên Nhã Phương đúng là do ba mẹ đặt cho tôi vì họ đều rất mê cô ca sĩ Nhã Phương. Tôi nghĩ chuyện trùng tên người nổi tiếng này cũng không quan trọng lắm vì mình khác nghề. Nếu tôi khiến khán giả nhớ tới thì dù có trùng tên vẫn không sao! Tôi thích và yêu tên của mình nên sẽ giữ cái tên này mãi mãi.

– Nhã Phương đã cập bến điện ảnh và truyền hình nhờ “Những thiên thần áo trắng” và “Cát nóng” của Lê Hoàng. Nhưng giờ thì nhờ “Vừa đi vừa khóc” bạn mới nổi tiếng! Phải chăng vì bộ phim đầu tiên “Những thiên thần áo trắng” có quá nhiều “hot boy”, “hot girl” nổi bật, bạn không qua mặt được họ?

– Cả hai lần đầu tiên đó thật may mắn cho tôi là đều được làm việc với đạo diễn Lê Hoàng! Tôi gọi anh Lê Hoàng là “ông Bụt” vì thế. Anh biết không, đó thật sự là điều kiện rất tốt cho những diễn viên mới như tôi. Khi đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhất định sau vai diễn này mình nổi tiếng. Quan trọng là mình phải làm tốt công việc trước đã, ít nhất là không làm phụ lòng đạo diễn đã chọn mình. Đoàn làm phim là một tập thể gắn bó luôn hỗ trợ nhau qua từng cảnh diễn, không phải vì ai là “hot girl” hay “hot boy” nổi bật. Với tôi, “Những thiên thần áo trắng” đã thành công đấy chứ, nếu không làm sao tôi có được những cơ hội tốt sau này để được làm nghề diễn viên, được nhiều người biết như bây giờ?

– Còn tôi biết đến Nhã Phương nhờ phim ngắn trên mạng “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò”.Có vẻ Lê Hoàng không “mát tay” với bạn?

– Lê Hoàng là người cho tôi bước khởi đầu hoàn hảo, có thể không thành công như những diễn viên khác cũng do anh ấy phát hiện ra. Nhưng tôi khẳng định là đạo diễn rất “mát tay” đấy chứ, không thì giờ chưa chắc tôi ngồi đây trả lời phỏng vấn anh đâu, đúng không?

– Nghe nói Nhã Phương thân với đạo diễn Lê Hoàng lắm… Thân mà sao không thể giúp nhau nổi tiếng được nhỉ?

– Anh có vẻ thích và quan tâm tới Lê Hoàng nhỉ. Anh Hoàng chỉ có thể cho tôi cách để nấu cơm, chứ đâu thể cho tôi vừa nồi vừa gạo được. Tôi phải tự nấu mới trưởng thành được chứ. Tôi biết mình ở đâu nên không có gì phải vội vàng. Anh Hoàng vẫn luôn quan tâm đến những công việc tôi làm, động viên và khen ngợi, như hồi đầu làm phim với anh ấy. Đó là xoa đầu rồi nói, “Cố lên con!”. Nói thật, trước kia tôi cũng sợ Lê Hoàng lắm, vì cứ nghe mọi người nói “Ông này khó tính, đanh đá lắm”. Nhưng thực ra không phải vậy, trên trường quay anh ấy hiền và rất thương diễn viên, luôn động viên để tụi tôi thoải mái chứ không gây áp lực. Đúng là không thể nghe và tin vào những gì mọi người nói, mà hãy làm việc chung để tự cảm nhận về người khác.

Ngay cả ba mẹ cũng không tin là tôi may mắn

– Nghề diễn đã đủ nuôi sống bạn chưa?

– Tôi vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ mỗi ngày (cười). Sáu năm qua, nghề diễn là nghề nuôi sống tôi. May mắn lắm, tôi cứ xong phim này là có phim khác liền, tôi thấy thoải mái vì mình được làm nghề đúng nghĩa.

– May mắn?

– Tôi không biết diễn tả sao về chặng đường mình đã đi ngoài từ may mắn. Tôi vốn nhút nhát, suốt 3 năm trung học không bao giờ ra khỏi lớp, không chơi với ai ngoài một cô bạn thân, thậm chí không biết… nhà vệ sinh của trường ở đâu. Chỉ vì tôi sợ và nhút nhát. Tôi không hề biết diễn viên là gì, là một nghề ra sao. Sau khi tốt nghiệp, ai cũng chọn được trường còn tôi vẫn không biết thi cái gì, chỉ tìm trường nào… được thi hát, vì tôi cũng chỉ biết hát chứ không biết gì. Đi thi trường sân khấu, với hành trang duy nhất là một bài hát mà đang hát giữa chừng bị kêu ngừng lại. Tôi còn nhớ khi đó, NSƯT Việt Anh đứng trước mặt tôi và nói, “Không có kịch bản phải không? Nhìn cái mặt là biết rồi”… Tôi đã nghĩ mình rớt luôn rồi… Ai dè đậu, nhờ kịch bản và tình huống khi đó của NSƯT Việt Anh đưa cho. Rồi tôi vào trường chừng nửa năm là có vai diễn và bắt đầu có tiền trang trải cuộc sống.

– Tôi không tin là một cô gái trẻ xinh xắn lại không biết và không mơ ước nghề diễn viên!

– Tôi nói thật. Tôi  không hề có khái niệm gì về nghề này hết.

– Bạn ở trên núi xuống hả?

– Thì đúng mà, nhà tôi ở tận Đắc Lắc, xung quanh toàn núi với đồi (cười lớn). Mà anh nói giống mọi người ở đoàn phim “Quả tim máu”. Lần đó cả đoàn rủ nhau đi chơi tối, và hẹn nhau ở một quán bar… Đó là lần đầu tiên tôi được bước vào một quán bar, mà lại là một nơi rất sang trọng và đẹp đẽ. Tôi rất lơ ngơ và nhìn ngó hết sức lạ lẫm… Khi đó mọi người cũng nói “Ủa Phương, mày ở trên núi xuống hả?”. Đó, tôi trên núi xuống thiệt mà!

– Nhà bạn giờ vẫn ở Đắc Lắc?

– Chỉ còn ba mẹ tôi ở đó thôi. Mấy chị em xuống thành phố đi làm và đi học hết rồi. Em gái tôi cũng đang theo học trường sân khấu.

– Chắc ba mẹ bạn xem phim truyền hình hàng ngày thấy con gái vui lắm nhỉ!

– Ba mẹ tôi chờ phim hoài, coi tập nào cũng thích rồi điện thoại “bình loạn” vui lắm… Nhưng anh biết không, những ngày đầu tiên tôi được lên phim truyền hình, ở quê và chính cả ba mẹ tôi cũng không tin là tôi may mắn có được những vai diễn này. Người ở quê họ còn đoán, để có được cơ hội lên ti vi chắc tôi phải đánh đổi nhiều lắm!

– Rốt cục, thật sự là bạn không phải đánh đổi gì sao?

– Nếu gọi là đánh đổi, cũng có, chẳng hạn đến thời điểm này tôi vẫn chưa tốt nghiệp và đang bảo lưu kết quả ở trường. Đó là khi tôi phải lựa chọn, hoặc làm phim “Vừa đi vừa khóc” hoặc tốt nghiệp. Trong khi bạn cùng lớp tôi là Lan Ngọc thì đã tốt nghiệp rồi đó!

– Bạn kể là ba mẹ cũng không tin sự may mắn của bạn. Thế thì bạn cũng đừng ngạc nhiên khi nhiều người, trong đó có cả tôi, cũng không dễ dàng tin là bạn dễ dàng có được vai chính của phim “Quả tim máu” đâu nhé. Bởi xưa tới giờ, Victor Vũ luôn dành vai chính cho những “nàng thơ” của anh ấy!

– Không chỉ phim của Victor Vũ, mà tất cả các phim tôi có đều do tôi đi casting. Trong trường, bạn bè có thông tin là rủ nhau đi thử vai, hoặc ai có chút kinh nghiệm rồi thì các đoàn làm phim gọi. Phim Quả tim máu” tôi đi thử vai buổi sáng, chiều đã được thông báo trúng ngay. Tôi nhớ là khi đó đoàn phim cũng đã casting mấy đợt rồi. Khi tôi vào diễn, có cả đạo diễn ngồi đó mà anh ấy lạnh te, không nói gì hết. Anh ấy khác hẳn “bác” Vũ Ngọc Đãng. Bác Đãng vừa xem diễn thử vừa động viên, diễn chưa đạt thì gợi ý cho diễn lại để cố tìm ra khả năng của diễn viên. Còn anh Victor, cho diễn một lần, rồi bắt tay mời đi về… Tôi không nghĩ là mình được chọn kia mà!

– Tôi chọc bạn thôi, thực ra tôi cũng nghĩ “nàng thơ” của Victor trong “Quả tim máu” không phải Nhã Phương, mà là Thái Hòa!

– Tôi cũng nghĩ bộ phim thành công ngoài mong đợi là nhờ tiếng tăm và khả năng của anh Thái Hòa. Anh ấy là một diễn viên quá giỏi.

Tôi nhớ thời gian làm phim “Quả tim máu” lắm, vì ở đó đối với tôi như là “thiên đường” vậy, vui khủng khiếp. Một thời gian dài đi làm phim chung với nhau, sống với nhau xa nhà. Nhớ đến mức thời gian tôi ở Hàn Quốc, đoàn phim “Scandal” của anh Victor gọi cho tôi, đóng một vài cảnh phụ thôi mà tôi chỉ muốn về ngay Việt Nam, muốn được sống lại “thiên đường” với mọi người. Nhưng tiếc là tôi không được về!

Áo Thuy Designer House; Quần Lerustiquechic.com; Giày Louboutin

Phải học cách chọn lựa và từ chối

– Quay trở lại vai diễn trong “Vừa đi vừa khóc”, vai Thêu của bạn chỉ là thứ chính thôi mà ấn tượng rất mạnh. Và bạn thì thoải mái lắm – diễn như từ trong chính tính cách của mình bày ra vậy!

– Nhân vật Thêu không giống tôi ngoài đời một chút nào cả. Cô ấy mạnh mẽ, dám yêu và dám thể hiện tình yêu của mình. Còn tôi thì hơi cũ kỹ, có nhiều nguyên tắc, chẳng hạn không có chuyện tôi tỏ tình hay thể hiện tình cảm trước đâu! Vai diễn này tôi đã tưởng bị mất rồi, vì ngay từ lần đầu tiếp xúc, tôi biết mình đã để lại một ấn tượng vô cùng xấu với đạo diễn. Đó là tôi đến trễ hẹn với bác Đãng tận nửa tiếng. Đến nơi, bác Đãng gấp cuốn kịch bản lại và nói “Bác đã từng muốn thử làm việc lại với các diễn viên chuyên nghiệp trong trường. Nhưng có lẽ bác sẽ phải suy nghĩ lại…”. Đây là một bài học lớn của cá nhân tôi.

– Này, nhưng đặt hai chị em Thêu và Lụa ra nhé, thì tôi thấy Lan Ngọc còn thành công hơn bạn đó. Vì cô ấy đã hoàn toàn khác với hình tượng thành công trước đó của mình… Bạn công nhận không?

– Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Tôi luôn ủng hộ và chúc mừng từng thành công của Ngọc. Trong mắt tôi, Ngọc giỏi, lại có những khởi đầu thuận lợi nên bạn ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa! Hai đứa, tôi vào nghề trước, nhưng Ngọc là đứa thành công trước. Tụi tôi hay rủ nhau đi casting và chia sẻ thông tin cho nhau.

– Sau vai Thêu, bạn có muốn như Lan Ngọc, có một cuộc lột xác ngoạn mục không?

– Ngọc có con đường của Ngọc, tôi có con đường riêng. Dĩ nhiên, ai cũng muốn ghi một dấu ấn trong đời mình, nhưng tôi quan trọng là được sống với nghề mà mình chọn và học hành đàng hoàng. Diễn viên chuyên nghiệp là phải được diễn nhiều dạng vai khác nhau, được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Đó là hạnh phúc! Tôi thích nhiều dạng vai khác nhau, vì sẽ giúp mình có nhiều trải nghiệm hơn với nghề và với cuộc sống! Anh biết không, cũng do ngoại hình của tôi mà suốt 6 năm qua, tôi hầu như toàn đóng vai học sinh, và không có người yêu trong phim. Một vai diễn được chọn, dù chỉ có một chút cảm nhận thôi là tôi cũng phải cố để nhập và thể hiện. Diễn viên mà không được đi làm phim thì chán lắm, hàng ngày cũng chẳng biết làm gì, nhớ máy quay, nhớ phim trường… và hơn nữa, cũng chẳng có tiền mà sống. Nhưng tôi biết, dần dần mình cũng sẽ phải học cách chọn lựa và học cách từ chối.

– Nhiều diễn viên kịch đóng phim ở Việt Nam giỏi nghề lắm, đóng gì cũng được. Nhưng họ đóng nhiều đến mức nhàm, cuối cùng nghĩ đến họ chẳng nhớ được vai diễn gì cả. 

– Có lẽ anh nói đúng. Có đột phá thì mãn nguyện hơn, nhưng cuộc sống đâu phải ai cũng có thể làm trọn vẹn điều mình muốn đúng không? Nhưng anh phải ở vị trí của họ, để được như họ và được sống với từng vai diễn qua mỗi ngày hạnh phúc! Cái hay của nghề diễn là vậy đó! Hơn nữa, sống được bằng nghề, nghề lại nuôi sống được mình nữa chẳng phải là quá tốt. Bọn tôi được đào tạo để làm nghề diễn viên, nếu chỉ ngồi không, chờ vai diễn hay thì không được đâu. Chẳng làm việc thì dần dần đồng nghiệp cũng quên mất mình, chẳng mời mình nữa ấy chứ.

Đầm Thuy Designer House

Tôi không dễ yêu và anh ấy là mối tình đầu!

– Bạn trai của Nhã Phương cùng nghề điện ảnh đúng không?

– Vâng, anh ấy giúp đỡ tôi nhiều trong công việc. Hơn nữa tụi tôi cũng tin tưởng và thông cảm trong công việc với nhau một cách dễ dàng.

– Anh ấy có bao giờ suy nghĩ giống ba mẹ bạn, và đặt câu hỏi là “Sao em có thể may mắn liên tiếp như thế?” không?

– Không, hoặc có thể là tôi không biết anh ấy có nghĩ thế không. Nhưng tôi nghĩ là đã yêu thì phải tin. Anh ấy phải tin tôi giống như tôi tin anh ấy chứ! Trong nghề nghiệp, tôi gặp rất nhiều những người giỏi hoặc đẹp trai… Nếu cứ nhìn thấy đẹp là yêu thì có mà chết! Nhưng tôi nghĩ khác, yêu là phải có rung động, đàn ông không nhất thiết phải đẹp mã, mà phải có duyên, chinh phục tôi từ từ… Tôi là người tình cảm nhưng lại không dễ yêu, vì bản chất tôi vẫn là người nhút nhát và hay sợ, sợ đủ thứ vậy!

– Bạn đã yêu người đó bao lâu rồi

– Đây là người yêu đầu tiên của tôi.  Bác Đãng từng chọc tôi hoài “Chia tay giờ đó mà!”… vậy mà cũng đã kéo dài hơn 4 năm rồi. Tôi không chọn lựa tình yêu hay chọn lựa bạn trai, nhưng tôi thận trọng. Đã yêu, đối với tôi là phải xác định một cách nghiêm túc và lâu dài, là chỗ dựa về tinh thần cho nhau!

Bài: Bạch Vân 

Nhiếp ảnh:  Zuki Nguyễn – Trang điểm: D.Y 
Làm tóc: Daniel Wong – Stylist: Thi Thi 
Trợ lý: Hoàng Oanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s