Đừng ép, cứ chờ cho quả chín!

(bài viết vội cho tạp chí Đẹp, 30 phút tại Starbucks Cafe Q7)
Susan Boyle ở tuổi 60 vẫn làm thế giới chao đảo như một nghệ sĩ mới xuất sắc. Mới hay, tuổi tác không còn là thứ thước đo thay cho tài năng thực sự nữa. Người có khả năng, cộng với thời gian để chăm chút cho khả năng đó trở thành tài năng mới thực sự đáng trọng. Với các bạn trẻ, vì thế nên chăng đừng ép họ chín sớm, chín vội!

Nhiều lựa chọn cũng là một bi kịch

Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên đang là những cái tên được nhắc đến nhiều trên truyền thông suốt thời gian qua. Họ nhanh chóng lên hạng, trở thành những ngôi sao giải trí hàng đầu. Với Tóc Tiên, nhiều ý kiến gật gù “Thúy Nga đào tạo giỏi”, khi biến cô bé tóc xù 16 tuổi trở thành một mẫu hình ca sĩ gợi cảm quyến rũ như hiện nay. Nhưng hãy nhìn vào thực tế, hình mẫu như Tóc Tiên tại Thúy Nga khá nhiều và còn phải cần thêm thời gian để có thể trở thành một Minh Tuyết mới – hình mẫu nữ hoàng giải trí đa dạng của họ. Còn hình mẫu mà Tiên đang thành công là riêng tại thị trường Việt Nam, một cách tự nhiên như thể chính cô ấy đã đến thời điểm tỏa sáng. Nói một cách khác đơn giản hơn, Tóc Tiên đã “chín”.

Lui về cuối năm 2014, Nguyễn Trần Trung Quân và Phạm Toàn Thắng trở thành hai gương mặt “đại thắng” tại giải Cống hiến. Đây cũng là hai nhân tố từng được phát hiện sớm. Thắng thiên về sáng tác, nên cần thêm trải nghiệm đời sống để chắt lọc tinh hoa vào tác phẩm, người ta tin Thắng sẽ còn đi xa. Còn Nguyễn Trần Trung Quân, với album “Khởi hành”, Quân có cơ sở để người ta tin, chàng trai này có thể bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới – chín chắn, độc lập hơn.

Trước đó, ở tuổi 16, Quân xuất hiện như một giọng ca nam sạch sẽ, nhiều người mừng vì có thêm một nhân tố trẻ. Nhưng như bao người trẻ khác, Quân quay cuồng với thi thố, cạnh tranh để hi vọng tìm thấy một con đường hợp với mình. Song vì thiếu trải nghiệm, cả trải nghiệm sống và trải nghiệm nghề, Quân lâm vào trạng thái khủng hoảng và hoang mang trước quá nhiều sự lựa chọn. Bi kịch của những người có khả năng bao giờ cũng là vì họ có quá nhiều lối đi. Chọn con đường nào để bước đến thành công đôi khi bản thân họ không thể tự quyết định. Nhưng rồi nếu thực sự có khả năng, có khát khao chinh phục, cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra con đường để tỏa sáng.

Bên cạnh tài năng, khát khao, tính thời điểm cũng vô cùng quan trọng. Bởi mỗi giai đoạn thị trường lại cần một hình mẫu khác. Cho dù ngôi sao xuất hiện đôi khi chỉ cần một stylist biết định hình phong cách bên ngoài (với trường hợp của Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP), cũng có khi là một nhà sản xuất mát tay biết đọc vị thị trường (như trường hợp Nguyễn Trần Trung Quân tìm được Khắc Hưng làm âm nhạc EDM biến thể cho mình)…

Đừng sốt ruột, dù… thị trường rối như canh hẹ!

Thị trường âm nhạc của chúng ta từng phát hiện nhiều giọng ca trẻ từ khi họ còn ở tuổi 16 – 18 và nay nhiều người trong số đó đã trở thành các diva, nhiều người đang nỗ lực khẳng định mình. Đó là trường hợp của Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục, Lê Hiếu, Lê Cát Trọng Lý, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên…

Nhưng có một điểm chung ở những cái tên kể trên là, hầu hết không ai tỏa sáng ngay từ độ tuổi ấy cả. Sau khi được phát hiện, họ đều phải lăn lóc ở các cuộc thi, “nằm gai nếm mật” làm phận hát lót tại các phòng trà, theo đuôi học hỏi các đàn anh đàn chị…  Dĩ nhiên, cũng cần phải nói, thời tuổi trẻ của các diva, thị trường âm nhạc khi đó hoàn toàn khác với thị trường hiện nay. Thời đó truyền thông chưa phải là gánh nặng đè trên vai người khởi hành. Thời ấy không có công nghệ lăng xê để “bốc thơm” người hát lên tận mây xanh. Đương nhiên, mỹ từ “ngôi sao” không được phân phát dễ dãi như hiện tại. Và chắc chắn danh xưng “ca sĩ” không dễ để chạm đến, bởi khi ấy không phải ai cũng có khả năng được bước vào phòng thu hay lên sóng truyền hình.

Hiện thực bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Nếu bạn được gọi là “tài năng”, là “phát hiện”, rất có thể bạn cũng chẳng khác gì nhiều lắm với mấy bạn hotboy, hotgirl tự phong vừa khoe mấy single autotune miễn phí trên mạng xã hội. Còn cần tung hô ư? Quá dễ! Muốn like hay subscribe ư? Sẽ có những chuyên viên kỹ thuật chăm sóc việc này!

Khi nhiều giá trị thay đổi, dân trí của ta chưa đủ văn minh để tự phân loại các thức dạng. Chính hệ thống truyền thông trong nước cũng đang lâm vào trạng thái bế tắc và rối bời khi không tự gỡ được chính mình. Cả một hệ thống báo chí chính thống đang bị cơn lốc của mạng xã hội, kênh tin tức mạng cuốn theo vào một xã hội ảo, làm lung lay nhiều giá trị tưởng như vững bền.

Theo đó, các nhân tố trẻ trong làng văn nghệ không khỏi hoang mang trước những con đường ngắn dài khác nhau đi đến sự nổi tiếng. Không phải ai cũng có đủ sự kiên nhẫn trước áp lực xã hội và cả áp lực về cơm áo gạo tiền (mà xét cho cùng ca hát cũng là một nghề để sống, chứ làm âm nhạc chỉ để cống hiến thì âu là quá lý tưởng). Khá hiếm những tài năng lộ sớm như Lê Cát Trọng Lý hay Thùy Chi dám từ chối danh vọng để hoàn tất các mục tiêu cá nhân. Và cũng cực kỳ may khi có những trường hợp như Hiền Thục, sau va vấp cá nhân đầu đời “dìm chết” một “cô bé vô tư”, đã lột xác trở thành người phụ nữ trưởng thành thực sự. Nếu không, cô cũng sẽ gặp một cái kết nghề nghiệp không khác những người bạn ngôi sao ca nhạc thiếu nhi cùng thời…

Ai cũng cần thời gian

Trong một cuộc chuyện trò với nhà sản xuất Lê Minh Sơn về sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Quyên – Á quân Vietnam Idol 2013 – album “Về”, Sơn khẳng định: “Quyên là một tài năng, một giọng hát hiếm có. Cô ấy chẳng thiếu gì, chỉ thiếu thời gian”.

Bi kịch của những người có khả năng bao giờ cũng là vì họ có quá nhiều lối đi. Chọn con đường nào để bước đến thành công đôi khi bản thân họ không thể tự quyết định.
Tại cuộc họp báo giải thưởng âm nhạc Cống hiến, lần đầu ra mắt hạng mục Nghệ sĩ mới, nhiều người muốn đưa ra những giới hạn về độ tuổi. Nhưng ban tổ chức (là những người làm nghề có kinh nghiệm) đã khẳng định, “mới” là mới xuất hiện, là lần đầu chúng ta được diện kiến họ chứ không cần biết họ ở độ tuổi nào. Susan Boyle ở độ tuổi trên 60 vẫn làm thế giới chao đảo như một nghệ sĩ mới xuất sắc. Tuổi tác không còn là thứ thước đo thay cho tài năng thực sự nữa. Người có khả năng, cộng với thời gian để chăm chút cho khả năng đó trở thành tài năng mới thực sự đáng trọng… Hãy quên đi thời gian! Hãy cho họ nhiều cơ hội để suy nghĩ và chọn lựa con đường danh vọng của riêng mình. Sự thành công nào cũng có giá trị, âm nhạc bác học hay âm nhạc giải trí, vì ở đó người nghệ sĩ vẫn phải cố gắng hết mình, phải trả giá cho những những vinh quang của họ. Chỉ có sự khác biệt giữa cẩn trọng và cẩu thả, chân thành và giả dối, đột phá và lối mòn…
Trở lại với trường hợp của Tóc Tiên. Cô ấy đã thành công bởi như chính cô tâm sự: “Tôi đã đủ trưởng thành để biết con người thật của chính mình, biết làm điều gì vừa vặn với khả năng và tâm lý…”. Tiên đã thành công vì nhiều thứ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Nhưng căn bản nhất, Tiên đã “chín” – không cần cố tỏ ra mình đã “chín”, trong khi xung quanh cô vẫn còn khối những trường hợp đang oang oang vỗ ngực khoe sự trưởng thành của mình.
Đừng ép, cứ chờ cho quả chín!

Bài: Vĩ Thanh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s