THU PHƯƠNG, xin là người cứ như lạ như quen!

Cuộc trò chuyện với Thu Phương tốn nhiều chữ nghĩa. Vì người viết quen biết và đứng nhìn chị xuyên qua hai cuộc hôn nhân, được nhìn chị khóc và nghe chị trút bầu giữa đêm khuya về những thăng trầm.

Hiếm giọng ca nữ đương đại nào nhiều nỗi buồn hơn Thu Phương, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng, bài phỏng vấn này dễ chịu hơn nhiều, bởi chúng tôi đều không cố tình chạm vào nỗi buồn và chỉ nhắc đến hiện tại và những hy vọng tương lai

11751840_1033843256633736_7827086254871705653_n

  • Xin bắt đầu bằng câu hỏi của nhạc sĩ Quốc Bảo “Phương, em ở đâu trên bản đồ nhạc Việt?” Chị trả lời đi!

Quan trọng là tôi cũng đâu có biết bản đồ âm nhạc Việt hình thù ra sao và như thế nào đâu mà kiếm chỗ đứng vào!

Nếu nhạc Việt đã phác họa được thì tôi nghĩ cái hình hài ấy chắc chắn không ổn.. Tôi thấy, dường như nó vẫn còn gì đó lấn cấn lắm, “trong, ngoài còn e” khá phức tạp. Tôi có chen chân đứng vào đâu đó mà yên ổn được chắc cũng trầy da tróc vẩy. Thế nên thôi, tôi xin là Người cứ như lạ như quen, lúc trong lúc ngoài cho lành. Bởi suy cho cùng, có khi, tôi không thuộc vào, không hợp với bản đồ ấy… nên đến giờ này gần 30 năm làm nghệ thuật vẫn còn là câu hỏi.

Tôi thấy mình có trong lòng người yêu nhạc là vui lắm rồi.

  • Cuộc trở về dồn dập của Thu Phương với The Voice- liệu đã báo trước một cuộc trở về của chị trên phương diện công việc, sau đó là gia đình hay không?

Tôi  không có bất kỳ một chiến dịch hay một kế hoạch nào mang tính chiến lược hay tính toán của hậu The Voice cả . Tất cả chỉ mang tính thời điểm

  • Vậy bắt đầu bằng truyền thông. Dường như chị đang bắt nhịp được với đời sống văn nghệ, nhất là đời sống giải trí gắn liền với truyền thông?

Tôi nghĩ vì là Giọng hát Việt đuợc sự quan tâm của mọi người. Còn tôi thì được sự “quan tâm” của “dư luận”. Tôi thấy mình như đang ở giữa trung tâm Bão, không bắt nhịp cũng không được .

  • Chị thấy đời sống ấy: Văn nghệ & Truyền thông có điều gì khác, so với thời Thu Phương ngôi sao nhạc trẻ 10- 15 năm về trước?

Khác quá đi chứ . Ngày trước mỗi chương trình được tổ chức hay phát sóng truyền hình là cả nghệ sỹ và khán giả như chờ đi hội . Gặp mặt nhau xin tấm hình có chữ ký làm kỷ niệm và rồi cất giữ nâng niu. Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ những lá thư tay khán giả viết cho mình, thấy cuộc đời và mọi người rất vô tư và trong sáng. Lúc ấy, không có những cái gọi là mạng xã hội, không có các kiểu dạng “anh hùng bàn phím’. Khán giả chỉ chờ những ngày báo, tạp chí phát hành để tìm thông tin và đọc các bài viết về thần tuợng của họ. Các ca si được săn đón viết bài đó là cả một sự vui mừng hãnh diện. Bây giờ thì tất cả đều ngược lại rồi

  • Thời buổi công nghệ và mạng xã hội, ai cũng có thể bình luận và phán xét lẫn nhau. Ở vị trí một ngôi sao, tôi thấy người ta yêu và ghét chị rất rõ ràng. Chị có quan tâm đến điều đó hay không, bởi hiện nay nhất cử nhất động của chị trên ghế The Voice đều bị theo dõi kỹ?

Vâng, Người ta cứ nói đến là “dư luận cho rằng”: “Tôi thế này” hoặc” Tôi thế kia”. Tôi chỉ quan tâm rằng, thế “Dư luận” là ai? Nếu như “dư luận” không bao gồm tất cả hơn 90 triệu dân thì tôi thật sự không quan tâm. Còn nếu mổ xẻ đào sâu, phân tích cái gọi là “dư luận” của cái chiều không thích tôi, thì cũng là quyền của họ. Họ có quyền chê bai, phán xét , nhục mạ người khác (có khi rất vô lý). Còn chúng tôi cũng có quyền phản bác, tỏ thái độ nếu chúng tôi muốn. Nhưng chúng tôi không làm. Đây là ranh giới mỏng manh giữa khái niệm Con và Người.

  • Rõ ràng, tôi thấy chị chuẩn bị từ tinh thần, đến nội dung rất kỹ cho mỗi lần lên sóng truyền hình. Điều đó có đúng không?

Tôi bây giờ không chỉ chịu trách nhiệm với riêng bản thân mà những gì Tôi nói – Tôi làm – Tôi cư xử, đều là tấm gương cho các học trò. Hơn thế, nó còn là niềm tin cho những người đang dành sự yêu thương cho tôi. Trên hết tất cả, tôi tôn trọng bản thân mình, cũng như trân trọng người xem nên tôi đâu thể dễ dãi ngồi đó mua vui.

Tôi không đùa cợt với cảm xúc, coi nhẹ đam mê của các thí sinh. Tôi luôn có ý thức rằng “mình đang nhận xét, đánh giá thí sinh thì cũng đồng nghĩa rằng khán giả đang nhận xét chính tôi ”

  • Người dễ tính thấy Thu Phương hoạt ngôn, sinh động. Người khó tính thì soi xét chị khắt khe, ẩn ý và không ngại đụng chạm. Chị có xem lại chương trình và rút ra những nhận xét của riêng mình về chính mình không? Có khi nào chị lỡ lời không?

Tôi là người tự biết rằng mình là ai, có gì và đang ở đâu. Vậy nên tôi không chủ quan nghĩ rằng mình tài giỏi và hay hết cả, cái gì cũng biết hết. Sau mỗi một chương trình hay một công việc gì quan trọng gì đó, tôi thường bị mất ngủ và cứ suy nghĩ trở đi trở lại một chuyện rất lâu. Trong đêm, tôi cứ mở mắt và ngẫm lại tất cả những gì đã diễn ra … Thành ra mỗi lần mất ngủ cũng là một lần rút ra những kinh nghiệm thôi.

Có một điều tôi biết chắc chắn, đó là tôi tin bản thân mình. Khi tôi  làm và nói một điều gì, không bao giờ là tự nhiên.

  • Chị mới đi một nửa chặng đường của The Voice, nhưng xem ra đang nắm thế thượng phong. Chị có đặt mục tiêu cho lần trở về này và đến giờ đã có kế hoạch gì cho mình “Hậu The Voice” chưa?

Tôi cũng có suy nghĩ trước khi nhận lời về Việt Nam đợt này. Ừ thì sau nhiều năm không sinh hoạt âm nhạc trong nước, mình cũng muốn khám phá, thử thách bản thân trong một vai trò khác, không phải là chỉ đơn thuần trình diễn. Nhất là trong một chương trình thu hút sự quan tâm, ngồi bên cạnh mình là những nhân vật có những nhiều điều đáng phải ngại. Nhiều người nhắc nhở, lo ngại cho tôi vì sợ tôi sẽ gặp khó khăn, sẽ có nhiều vấn đề bên lề… Và rất có thể, những điều ấy sẽ làm tôi đau lòng và thất vọng.

Nhưng có lẽ, vì không đặt quá nhiều kỳ vọng cũng không có mục tiêu gì, nên đến thời điểm này tôi thấy mình được nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ cố gắng làm Đúng và Tốt nhất những gì mình mình cần. Cứ đặt lên cao nhất trách nhiệm đối với bản thân, với khán giả, với công việc và với học trò. Tôi luôn tin là với một công thức như thế nào thì sẽ ra một kết quả như thế. Hiện giờ tôi và học trò của mình đang nỗ lực làm việc trong khuôn khổ và thời gian cho Giọng hát Việt. Thời gian với tôi bây giờ quả thật vô cùng quý báu nên tất cả những gì tôi muốn làm đều chỉ có thể mang tính thời điểm và phải được tính toán suy nghĩ kỹ lưỡng. Cho dù trong lòng vẫn luôn tha thiết muốn yêu, muốn hát và nhiều cảm xúc luôn trực chờ lắm.

thu-phuonga2-978631-1368205149_500x0

  • Nói về những sự tranh luận gần đây, tôi thấy chị có một vệ sĩ quá an toàn là ông xã. Anh Dũng không ngại phát ngôn và thường ngay lập tức có những phản hồi với mọi ý kiến ngược chiều về chị? Điều này là tự phát, hay đơn giản là vai trò ông bầu của chị – anh Dũng cần phải thế, thay cho chị?

Tôi là người không thích giải thích hay lên tiếng mỗi khi dư luận nói về mình. Có những chuyện tầy trời mà tôi còn im lặng hơn 10 năm, đến giờ vẫn chưa lên tiếng, chưa giải thích cơ mà, nhất là mấy kiểu “dư luận bên lề”. Tuy nhiên nếu những câu chuyện ảnh hưởng, hệ lụy đến nhiều người và đi quá giới hạn cho phép thì tôi sẽ lên tiếng. Và sẽ có nguyên tắc, chỉ một lần duy nhất nhưng sẽ trên quan điểm chứ không bao giờ phải giải thích .

Có khi chính tôi và anh Dũng cũng về quan điểm này. Tôi thường không thích anh Dũng cứ phải lên tiếng bảo vệ gì tôi cả. Nếu muốn, cá nhân tôi cũng tự lên tiếng được. Tôi cũng có cách riêng để bảo vệ mình chứ. Chỉ có điều tôi thấy chẳng đáng gì!

  • Vậy hoá ra những phát ngôn đó là tự phát, chồng chị cũng là ông bầu của chị cần phải thế, thay cho chị?

Đây thuộc về “quyền cá nhân” của mỗi người, thì tôi tôn trọng tất cả. Nhiều người có quyền mạt xát, chà đạp, công kích nhau, thì cũng có cái quyền cho người bảo vệ lên tiếng bênh vực nhau, cho dù tôi có thích hay không thích. Tôi nghĩ nếu không phải là vai trò của người quản lý công việc cho riêng tôi mà chỉ  là người đàn ông bên cạnh tôi hay là một người nào đó yêu mến tôi thì anh Dũng cũng có quyền lên tiếng nói những gì mà họ thấy bất công cho tôi thôi .

Vợ chồng tôi “việc ai nấy làm”. Cho dù mình thích hay không thì suy cho cùng, mình không thể can thiệp hay căn chỉnh thái độ của người khác. Mình chỉ có thể điều chỉnh thái độ của mình thôi.

  • Trong nhà, anh Dũng là chồng. Trong công việc, a Dũng là quản lý. Trong giao tế xã hội, anh Dũng bệ vệ bên cạnh chị như một Vệ sĩ…. Chị bị quản quá chặt? Vậy khi nào là Thu Phương?

Chắc là khi tôi ở trong bếp, khi bên cạnh các con, và khi bên cạnh người đàn ông yêu tôi . 

  • Chị có đọc những gì anh Dũng viết về chị không? Giống như chị là Nữ hoàng của anh ấy vậy, là tót vời, là hoàn hảo trong cả hai vai trò Nghệ sĩ và Người vợ.

Tôi không đọc mà tôi thường nghe mọi người nói lại. Tôi rất ngại đọc những gì mùi mẫn, nhất là người khác viết về mình lắm khi thấy cứ sao sao ấy.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mình luôn được yêu thương chiều chuộng. Nhất là với những gì mình làm cho gia đình lại được người bạn đời của mình trân quý. Tôi luôn quan niệm rằng “nếu muốn người ta yêu mình, thì mình phải yêu người ta trước đã”. Vì thế, để có được những lời yêu thương mà “người ta” dành cho mình, tôi nghĩ mình cũng chết đi sống lại nhiều lần rồi!

Mà ngẫm ra, cuối cùng thì cho dù có là bà hoàng, bà chúa hay quyền cao chức trọng gì thì người đàn bà cũng vẫn chỉ là may mắn, nếu như có được một bờ vai để nương tựa. Tôi rất nhớ cái câu rất đúng “là phụ nữ, chỉ hơn nhau tấm chồng ”

  • Người ta chỉ chưa biết trong gia đình, chị có đúng là được Nâng niu và cần bảo bọc như Bà hoàng không?

Nhiều khi những yêu thương , quan tâm chẳng phải là quá ghê gớm to tát gì, nhưng đến đúng lúc đúng chỗ thì thành vĩ đại vô cùng. Có khi là khủng khiếp với người này nhưng lại chả là gì với người khác. Tự mình cảm nhận thôi!

  • Nhưng tôi còn nhớ khi chị chia sẻ về hai cuộc hôn nhân, chị có nói từ khi chị đến với anh Dũng, chị mới thực sự là người phụ nữ: được mặc váy đầm, được chiều chuộng, được khóc và được buồn…

Tôi nghĩ mình là người đi qua nhiều thăng trầm của đời sống, chưa có gì mà tôi chưa thấy cả. Tôi cũng đã đóng rất nhiều vai trong vở kịch cuộc đời, từ non trẻ vụng dại, kiêu hãnh khinh đời, cho đến rũ mình buông xuôi… Vậy thì nếu như vũ trụ xoay vần vạn chuyện sẽ sẽ được lập lại theo quy trình tạo hoá thì chẳng may một vai nào đó mà đến tuổi này tôi có cơ hội sắm lại thì chắc chắn sẽ rất tuyệt thôi .

11038737_960115930673136_471135653615005993_n

  • Có khi nào bản ngã của một người phụ nữ xốc vác, mạnh mẽ – áo may ô quần jean ngày nào lại trỗi dậy trong con người Thu Phương ngoại tứ tuần?

Tôi nghĩ có những cái thuộc về bản chất thì không dễ thay đổi. Và tôi cũng nghĩ mình thuộc vào tuýp “sóng ở đáy sông”.

  • Một người nào đó cứ hay nói về Hạnh phúc, chưa hẳn người đó đã hạnh phúc và vẫn còn che giấu một nỗi niềm nào đó? Với chị, một người cũng hay nói về hạnh phúc liệu có còn nỗi niềm nào chưa hoàn toàn làm chị cảm thấy yên ổn và an bình không?

Càng những lúc hạnh phúc, bình yên nhất thì tôi lại càng lo lắng và bất ổn nhất. Con người ta càng có nhiều thì nỗi lo mất đi càng nhiều. Lúc trước, khi trong giai đoạn sóng gió, biến cố nhất, tôi mất hết tất cả – chẳng muốn sống và chẳng còn thiết tha gì. Tôi cứ để cuộc đời trôi đi không tiếc. Nhưng khi đứng dậy sau giông bão, cầm nắm được một chút hạnh phúc mong manh trong tay , tôi mới ra sức giữ đến độ hạnh phúc ngộp thở…   Nhưng tôi sợ cái cảm giác “tỉnh ra thấy mình lênh đênh ”

  • Bây giờ thì gia đình chị hạnh phúc, ngay gần kề một gia đình hạnh phúc khác của Huy MC. Hai gia đình ấy nhìn nhận về mái nhà của nhau như thế nào?

Thì đặc biệt hơn, có tới 4 người làm cha mẹ, và có tương lai hạnh phúc của 6 đứa trẻ

  • Con trai và Con gái của chị đã lớn và chắc hẳn chúng đã thừa hiểu chị đã phải trải qua những gì và cuộc sống hiện tại của chị có những gì? Chị đã chia sẻ với chúng những gì để các cháu cảm thấy yêu thương mẹ và bố Dũng nhiều hơn?

Chính anh Dũng thường chia sẻ với 2 con lớn của tôi về những gì mẹ chúng đã trải qua, rằng tôi đã mất mát những gì để có ngày hôm nay. Tôi thì hầu như không bao giờ nhắc lại những gì đã qua cho con nghe, vì tôi biết chẳng có gì thiêng liêng tình mẫu tử. Và một điều rất quan trọng nhưng cũng rất đơn giản mà ai làm cha mẹ rồi cũng biết, đó chính là cha mẹ chính là tấm gương . Còn hơn vạn lần lời nói.

Hơn 20 năm làm ngôi sao- Cũng là hơn 20 năm liên tục làm mẹ bầu con mọn. Làm thế nào để chị thăng bằng cứ thăng rồi trầm, cứ đi rồi về như thời gian vừa qua?

Vì có 20 năm vất vả mẹ bầu con mọn, vì có nhiều bổn phận trách nhiệm phải làm, phải gánh vác như thế nên tôi phải cố gắng mỗi ngày. Cứ phải gắng hoàn thiện bản thân để có khả năng lo cho tương lai các con. Và cũng vì nhiều áp lực đời sống nên tôi không thể không hát, cứ phải sắp xếp đi đi về về. Tôi cũng cần có khoảng lặng cho riêng mình, để bước qua những cái bình thường và tầm thường của cuộc sống. Tôi sẽ sống một đời sống khác, đời sống của những nhân nhân vật, những âm thanh và cảm xúc . Tôi cân bằng Thu Phương của đời thường và Thu Phương của thánh đường như thế

  • Bây giờ chị đã thực sự là một ngôi sao hải ngoại, thiên về trình diễn nhiều hơn việc đi tìm những bài hát tràn trề cảm xúc của sự chia sẻ như thời của những album “Chào em chào xinh tươi” “Như chưa bắt đầu” hay “Điều cuối cùng chờ đợi”. Phải chăng giờ là một Thu Phương hát theo yêu cầu, một Thu Phương quá bình yên và không còn nhu cầu hát từ đáy lòng ngày nào?

Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi bây giờ là một người thấy mình đã “quá đủ lớn để mong bé lại” rồi. Tôi bây giờ cho dù hát ở đâu và cho ai cũng là hát như ngày mai sẽ không còn được hát nữa. Tôi bây giờ thấy mình tiếc nuối và nhớ ngày xưa lắm. Tôi thậm chí không dám nhắc đến chữ “ngày xưa”  .

Tôi nghĩ mình chưa bao giờ hát theo yêu cầu cả. Có chăng thì những gì tôi nghĩ mình sẽ hát và có thể hát được cũng là những gì khán giả muốn nghe thôi . Bạn mời tôi hát đi , như lần chúng ta làm việc cùng nhau trong chương trình “Không gian âm nhạc” Lá Khởi Vàng Chưa Nhỉ vài năm về trước ấy, Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện của đáy lòng , chuyện của ngày xưa…

  • Chị phải có gì mới. Chị phải làm một điều gì đó trong sự chuyển động rất nhanh và mới tại làng nhạc Việt Nam. Chị đã có thêm những ai là cộng sự sau những cái tên như Việt Anh, Hoài Sa, Nhất Trung…. ? Ai đang nằm trong tầm ngắm và sự chú ý của chị?

Việt Anh mới gửi cho tôi nghe một ca khúc của anh với lời hát rất hay: “Em chẳng là ai nếu như anh không còn bên em ..”. Tôi bỗng thấy mình, có lẽ, cũng sẽ không trọn vẹn tiếng hát nếu thiếu những bản tình ca của Việt Anh. Tôi vẫn chờ những ca khúc như cảm thấy chính là cho tôi .

Tôi cũng làm việc với một vài nhạc sỹ trẻ như Anh Tú ( Tú Dưa) để viết ca khúc mới. Những nhạc sỹ hoà âm rất giỏi trong ekip đang hỗ trợ cho Tôi trong quá trình thực hiện Giọng hát Việt như Hoàng Anh, Hoàng Gia, Minh Hoàng , Hoài Sa. Họ đang giúp tôi cập nhật trào lưu, giúp tôi có thêm năng lượng của tuổi trẻ để có thể có những sản phẩm âm nhạc mới mẻ hơn như những gì tôi vừa mới làm với học trò của mình Vé Về Tuổi Thơ ”

  • Hãy cho chúng tôi một lời hứa, hoặc một ước mơ nào đó thật lâu cho một giai đoạn 10 năm tiếp theo của Thu Phương- mùa thu đã qua mùa bão nổi này!

Mười năm! Một lời hứa , một ước mơ. Với Tôi bây giờ như chuyện khoa học viễn tưởng đấy bởi vì hình như chúng ta đã biết hôm qua, hôm nay nhưng ngày mai thì không thể ! Tôi chỉ có thể hứa thế này: Tôi đã biết thế nào là mất, thế nào là có, thế nào là HẠNH PHÚC, nên tôi sẽ tặng khán giả một câu chuyện có thật. Câu chuyện hãy GIỮ LẤY HẠNH PHÚC . Sẽ rất sớm thôi !

  • Xin cảm ơn chị Thu Phương!

Chu Minh Vũ

3 thoughts on “THU PHƯƠNG, xin là người cứ như lạ như quen!

  1. Cảm ơn anh CMV về bài phỏng vấn này, và dĩ nhiên cảm ơn chị Thu Phương về những chia sẻ. Đọc thực sự rất xúc động, không chỉ là trước cuộc đời chị mà là trước cuộc đời nói chung.

  2. Pingback: Khi chúng ta biết lắng nghe nhau | Living, Writing, Sharing

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s