Phương Thanh- Về quê chứ chưa Về vườn!

Thế hệ tôi, thế hệ của bộ ba Lam Trường-Phương Thanh-Mỹ Linh. Ba ngôi sao phủ sóng toàn bộ tất cả những vầng ánh sáng sân khấu ca nhạc. Họ đưa ca khúc mới- tác giả đến với công chúng. Họ tạo ra thế hệ âm nhạc cả làm nghề và công chúng. Tôi/ và đa phần truyền thông tôn sùng divas, bởi thứ âm nhạc họ đem đến. Tuy nhiên, phải khẳng định trong số 4 divas thì chỉ có Mỹ Linh mới thực sự đứng ngang hàng với Phương Thanh về đẳng cấp thị trường (thế hệ sau có Mỹ Tâm – Lệ Quyên, mà thế hệ trước có Bảo Yến)…. Đó là những ngôi sao số 1- không đối thủ- ko có sự thay thế- là duy nhất trong thời thế và vinh quang họ tạo ra. Họ được chọn!

Phương Thanh đã qua thời đỉnh cao. Rõ ràng. Và cô không phủ nhận điều đó. Đá xanh ghép cống, hòn dưới nống hòn trên. Ngói đỏ lợp nghè, lớp sau đè lớp trước. Chẳng có gì phải bận tâm. Níu giữ hào quang trong tuyệt vọng mới là một sự đớn đau…

mv-ve-que1

Chiều nay, ngồi lặng nghe album mới “Về quê”. Nhớ ngày xưa, thi thoảng rocker Phương Thanh giở chiêu hát vài câu dân ca ngẫu hứng cho vui mỗi lần giao lưu… Người ta biz vì cái sự nghịch ngợm đó chứ không phải người ta khen Chanh. Mà kể ra xưa giờ, chưa ai khen Phương Thanh hát hay mà hát không giống ai. Hát gì mà lúc nào cũng tự do chủ nghĩa, buồn thì hát buồn sến rện, vui thì cứ bốc phừng phừng… Mọi thứ âm nhạc của Chanh đều tự nhiên như của mọi người, ai cũng thấy giống mình và nghĩ mình hát hay hơn cô ấy…. Lạ thế đó!

Hôm trước chị điện thoại nói, đĩa “Về quê” chị làm theo concept tôi xúi đó. Chết cha, tui có xúi bả làm liều không ta???? Chuyện là xưa tôi từng bị báo chí đập cho khi làm Con đường âm nhạc Phó Đức Phương không có Thanh Lam – Mỹ Linh, mà thay vào đó là toàn cái tên mới Ngọc Anh, Mỹ Lệ, Thu Minh, Tùng Dương và ngôi sao hạng nhất là Phương Thanh. Láo không? Cũng như thường, Phương Thanh hát chẳng giống ai bài hát tác giả “thờ phụng” nhất: Những cô gái quan họ. Tất nhiên, tôi cũng chả dám liều quá, phải găm thêm cho Chanh môt bài mới “Con sông tuổi thơ” khá mùi mẫn. (Còn nhớ tôi dặn chị, chị hát sến vào, hát sến như hát xẩm bến xe ấy! hehe)…

Hơn chục năm trước liều thế vì Chanh vẫn đang thời đang thế, ra sân khấu là đã được vỗ tay, hát lạ lạ khào khào thế thì ai mà chả khoái chí. (tác giả còn chạy tót lên ôm chầm lấy sao cơ mà!) Nhưng thời điểm này, khi đã ở bên kia đỉnh núi thì phải làm cẩn thận. Người đời phù thịnh chả mấy phù suy, chị ơi!

Cũng may… đĩa nghe được, rất được!

phuong-thanh-khong-ngai-nang-mua-de-thuc-hien-bo-anh-tuyet-dep-ve-viet-nam

Ở cái lúc thịnh, thấy bài vở toàn siêu nhạc sĩ, hoà âm cũng siêu nhạc sĩ hoà âm, phòng thu danh giá… Giờ mọi thứ nhã hơn, ko đình đám nhưng cũng ổn. Đĩa CD1 có 9 bài đều rất xúc động. Hoà âm rất dịu, đưa đất cho ca sĩ trưng dụng. hai bản nhạc xưa là Nhớ nhau hoài (Anh Việt Thu) và Chờ người (Khánh Băng) xuất thần, rất mùi mẫn. Đặc biệt là LK Dạ cổ hoài lang vô cùng mềm mại, có hơi hướng học hỏi Ngọc Giàu rất tinh tế. Bất ngờ nhất là Con cò, khá đằm và tiết chế nhưng lại gợi nhớ nhiều đến một Phương Thanh rocker huyền thoại! Có nhiều đoạn cao, cứ tưởng ca sĩ sẽ cháy phừng lên quen thuộc nhưng hoá ra lại dịu dàng hát giả thanh….chừa tất cả chiêu thức bản năng rock cho đoạn kết…. Thú vị (mặc dù tôi nghĩ anh Lưu Hà An sẽ té ngửa khi nghe còn Tùng Dương sẽ bĩu môi coi thường!) Nhưng quên mấy thứ niêm luật đi nhé, để đó mà thi thố, nghe chơi và chọn chơi thì tớ chơi với Chanh!)

47859980-fefd-4696-8b80-448401cb917c

Ai khó tính sẽ cực kỳ bực mình với đĩa nhạc này. Hầu như bài nào Chanh cũng hát sai lời, chế lời theo ý nghĩ riêng. Hơn nữa, rõ ràng Phương Thanh không phải ca sĩ nhạc quê hương, Rền nảy luyến láy Bắc Trung Nam đều đòi hỏi tố chất giọng địa phương, làn hơi và cả kỹ thuật truyền nghề… Tôi đã hỏi cả các cao nhân từ NSND Thuý Hường, Thu Hiền cho đến Hương Lan, ai cũng nói để có được đỉnh cao ngoài bản năng họ đều phải rèn luyện, càng lớn hát càng hay, càng già hát càng đậm đà… Ở Phương Thanh không có cả 2 tố chất điêu luyện và đậm đà. Chỉ có những thứ khác người là bản năng và trải nghiệm. Quê của Chanh không đẹp nhung đẹp lụa mà đá sỏi gập gềnh. Cách của Chanh tuỳ hứng, nhả chữ ngắt câu tuỳ ý chứ vô luật , khó đoán. Lần chơi này, rõ ràng, Phương Thanh dùng sở đoản để diễn mình. Sở trường đã cạn, Chơi sở đoản một lần để đo lòng người, ai còn thương Chanh và đời nghiệp có còn thương Chanh!

Tôi thương Chanh, thế nên tôi cứ nghe mà khóc. Thứ nhất tôi cũng có quê hương, có dáng chị dáng mẹ tôi trong âm nhạc. Thứ hai, tôi hiểu những khát khao được hát lên đẹp đẽ của một ngôi sao quá mùa… Thứ ba, tôi thấy được sự lao động nghiêm túc, chơi nghề táo bạo lúc này… ai thích sự ngạc nhiên, hoặc muốn kiếm tìm những phiên bản khác màu với truyền thống, hãy kiếm tìm đĩa nhạc này.

1465356155-19877841

Với riêng Phương Thanh, album này đáng nằm trong nhóm các album để đời “Một thời đã xa” “Giã từ dĩ vãng” và “Khi giấc mơ về”… của chị! Tất nhiên, giá như được thu thanh lại, tôi sẽ ngồi nhặt sạn sai lời cho Chanh để nó được hoàn hảo theo ý của số đông.

MV-PhuongThanh-Veque-2

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s