Nguyên Thảo: “Xoa đầu cũng còn hơn là bị đánh đòn!”

Cái tên đẹp đẽ này xuất hiện rầm rộ, mất hút không tiếng tăm, thi thoảng bùng phát trong một vài khoảnh khắc rồi lại im ắng… Giống như một ngôi sao băng, Nguyên Thảo tồn tại giữa showbiz Việt như một giá trị riêng, không ồn ào, khó tiếp cận và lầm lũi với con đường của riêng mình?

Còn có bao nhiêu đỉnh núi ngoài kia?– Tôi nói chị lầm lũi bước đi trên con đường mà không phải bất cứ một tính từ nào khác? “Lầm lũi” – Chị thấy tôi dùng từ đó có đúng không? 

Tôi không thích câu hỏi này chính bởi tôi không thích từ “lầm lũi” đó. Và tôi cũng chẳng muốn miêu tả mình trong một tính từ nào khác. Với tôi, những chuyến đi như những trải nghiệm và có thế nào thì cũng mang giá trị của riêng nó. “Cô đơn”, “lặng lẽ”, “đơn độc”, “khó tiếp cận” hay còn nhiều từ ngữ nữa mà anh và nhiều người khác dành cho tôi lắm. Có những lúc tôi nhận được những câu hỏi nhẹ nhàng thú vị. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy thật ngại, cảm thấy không thoải mái như lúc này… (ngẫm nghĩ một hồi lâu).

Có lẽ anh đã có phần đúng. Có những khoảng thời gian tôi cô đơn thật, tôi sống lặng lẽ. Và cũng có lúc tôi được nghe rằng tôi là người rất khó gần… Và đương nhiên, cũng có khoảnh khắc tôi đã “lầm lũi” thật. Đó là những trải nghiệm chẳng mấy thú vị. Nhưng khi tôi hồi phục và cố gắng hồi phục, tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ và kiêu hãnh hơn, như mình đã leo lên được đỉnh Everest vậy. Tôi vẫn tự hỏi còn có bao nhiêu đỉnh núi ngoài kia? Và chắc mình sẽ còn cần thêm nhiều lần “lầm lũi” như thế nữa.

– Nhiều người nói, con đường chị đang đi sẽ sáng sủa lắm, nếu chị tham vọng. Thực tế chị có tham vọng không?

Tôi có chứ! Tôi có tham vọng. Tham vọng lớn nhất đời tôi là cân bằng được cuộc sống của mình. Tham vọng lớn thứ hai là hát cho thật hay. Nghe buồn cười phải không? Hát cho thật hay, có lẽ nó cũng là một đỉnh cao nhất, xa nhất, lâu nhất và mơ hồ nhất. Nhưng với tôi thời điểm này, có lẽ là khoan mơ đến đỉnh, mà cứ phải trèo đi đã…

– Chị kén chọn show diễn để làm gì? Chị không sợ người ta quên chị à?

Tôi đâu có kén show! Và tôi cũng sợ nhất là khán giả quên mình. Mấy năm qua, tôi vẫn chưa ra được album mới, tôi cũng thấy ngại lắm chứ, với khán giả, và với cả chính mình…

 So với album đầu tay “Suối và cỏ”, chị đã hát khác đi rất nhiều. Rõ ràng một người không học hát thì không thể làm được như chị! Thời gian im ắng, chị đi học đấy à?

Tôi vẫn cố gắng học cách kiểm soát được tư duy và giọng hát của mình. Thực ra, tôi vẫn đang đi tìm người hướng dẫn mình về phương pháp. Còn thời gian qua, chủ yếu tôi toàn tự học thôi!

Rất nhiều ước mơ cần phải có tiền 

– Ngoài việc học thanh nhạc, lẽ ra chị nên coi các sân khấu biểu diễn nhỏ cũng là một sàn tập luyện cho những lần bước ra sân khấu lớn chứ? 

Thực ra trước khi được mọi người biết đến, tôi đã từng là một ca sĩ hát phòng trà hàng đêm, hát nhiều thứ lắm… Đó là quãng thời gian tập luyện cho một công việc chính thức sau này như mọi người đã biết. Nhưng tôi nghĩ, thời điểm này có nhiều ca sĩ mới vào nghề cần những sân khấu ấy hơn tôi.

– Không phải vì tiền à? 

Tiền cũng quan trọng. Nhưng tiền không quyết định thay bản thân mình được. Với tôi, tiền là phương tiện.

– Chị không sợ mang tiếng kén khán giả sao?

Nói thật, tôi nghĩ mình không phải là mẫu hình một nghệ sĩ quá kén khán giả, nhưng chắc chắn cũng không thể trở thành một nhân vật quá đại chúng. Những nhân vật như thế đòi hỏi rất nhiều tố chất mà tôi không có, ví dụ như sự biến hóa, tính quảng giao, sự thân thiện… và cả sự hy sinh nữa.

– Hy sinh?

Chứ sao? Chẳng hạn khi anh rất nổi tiếng, ai cũng biết đến anh. Anh sẽ không tự nhiên khi ra đường nữa. Tôi thì khác. Tôi cảm thấy thoải mái với nhịp sống của mình, thi thoảng có người nhận ra thì chào hỏi nhẹ nhàng. Thêm nữa, tôi cũng rất thích được ngồi yên và quan sát mọi người xung quanh…

– Nhưng nếu như chị tận dụng mọi cơ hội chạy show, dư dả tiền bạc, chị cũng sẽ có điều kiện làm âm nhạc cầu kỳ, kỹ lưỡng hơn? Như Tùng Dương kia kìa, tiết giảm ma quái đi, mở rộng biên độ âm nhạc và công chúng, rồi có thêm tiền để làm show, làm album ở nước ngoài…, về Việt Nam dọa được khối người? 

Nếu được thế thì nói làm gì! Đúng là nếu có tiền thì sẽ làm được nhiều thứ lắm! Rất nhiều ước mơ của mình cần phải có tiền. Chẳng hạn lúc này, tôi cũng mơ được làm một liveshow, nhỏ nhỏ thôi nhưng đúng thứ âm nhạc mình thích, trước một khán phòng chừng 500 người thôi, nhưng đều là những người yêu quý mình… nhưng mà phải có tiền thì mới làm được! Tùng Dương tài năng và thông minh, nên cậu ấy đi nhanh, trưởng thành cũng nhanh. Cậu ấy có quyền tự hào vì những đồng tiền cậu ấy tự kiếm ra bằng tài năng của mình. Dương dọa được nhiều người lắm, trong đó có tôi…

Từng thấy chạnh lòng 

– Người ta gọi chị là diva thứ 5 kìa, chị thích không?

Cũng thích. Vì tôi là fan của các diva.

– Cái ghế nóng đấy “nhạy cảm” lắm, người chưa được ngồi thì muốn ngồi, người được mời ngồi thì lại chối đây đẩy. Hay nhỉ? 

Công nhận!

 Chị có nghe nhiều các diva trẻ của thế giới không? Cuối cùng thì giọng ca nào cũng mang dấu ấn lấp ló của những giá trị số 1 như Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Whitney Houston, Madonna… 

Tôi nghe nhiều và thích nhiều. Anh nói đấy nhé, nhưng đúng là nhiều ca sĩ lớn đặt nền tảng và dấu ấn quá mạnh mẽ. Như Whitney chẳng hạn, chỉ đến khi cô ấy mất đi người ta mới cảm thấy sự hụt hẫng quá lớn. Nhiều diva trẻ không thay thế được những dấu ấn tài năng của các diva “cựu trào” vì ở họ không chỉ có âm nhạc, mà còn là cảm xúc, sự tinh tế… – đều là những bài học lớn để bước vào nghề. Ở Việt Nam, tôi bắt đầu hát khi tất cả các diva Việt Nam đều đang tỏa sáng và tôi nhìn vào quầng sáng ấy để ao ước – làm sao mà được như các chị. Và tôi nghiệm ra rằng, các diva giống như các giá trị khó thay thế. Các giá trị ấy tạo ra quyền năng.

 Chị đang hướng mình đến dòng nhạc nào thế? Gần đây thấy chị thích hát theo lối bán cổ điển – nghe có vẻ thách thức giọng hát nhưng lại thiếu sự sáng tạo đấy nhé! 

Tôi vẫn như người đang bước đi, tôi thận trọng nhưng tôi cũng muốn thử thách nhiều… Tôi còn nhiều dự định, có thứ đang làm, có thứ sẽ làm, sau khi mình tích lũy đủ.

– Ngày xưa chị bị nói là nép bóng Mỹ Linh. Giờ thì khác lắm rồi…

So sánh đó từng khiến tôi cảm thấy chạnh lòng dù để giống được chị Mỹ Linh, xét cho cùng là một sự hãnh diện. Bởi đối với tôi, đó không chỉ là một giọng hát tuyệt đẹp mà cá nhân chị ấy còn là một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi rất yêu quý. Chị Linh hát đẹp lắm, từng chữ đều đẹp hơn nếu chị ấy hát. Sau này, khi tôi có điều kiện làm việc với nhiều nhà sản xuất hơn, định kiến ấy ở mọi người mới bớt đi. Câu hỏi của anh làm tôi vui, vì ít nhất mọi người cũng đã nhìn ra Nguyên Thảo rồi!

– Tôi thấy từ Thanh Lam, Mỹ Linh đến Trần Thu Hà đều không ngớt lời khen chị. Có bao giờ chị nghe đến những lời khen đó không?

Có chứ! Tôi vui lắm, tôi thích được khen mà, có bao giờ thích bị chê đâu!

– Kể cả khen kiểu… “xoa đầu”?

Xoa cũng được, vì ít nhất là mình còn được khen mà không bị đánh đòn!

– Nghe nói, vì quý trọng tài năng của Võ Thiện Thanh mà chị đã trao toàn bộ số phận album mới, con đường âm nhạc phía trước cho anh ấy? Thế có mạo hiểm không? 

Tôi quý trọng tài năng anh Võ Thiện Thanh từ lâu rồi. Quý anh ấy từ âm nhạc cho đến lối sống, con người của anh ấy. Anh Thanh làm nhiều album cho các ca sĩ mới, tôi thấy album nào cũng thành công, cũng tạo được những dấu ấn rất riêng cho anh ấy và từng ca sĩ. Anh Thanh giỏi thế, tôi không tin tưởng sao được. Tôi tin tuyệt đối và chẳng thấy mạo hiểm gì cả.

– Liệu anh Thanh có nhìn thấy tính thời điểm và sự cần thiết để thúc đẩy sự xuất hiện của chị sớm hơn không? 

Tôi cũng sốt ruột lắm, nhất là khi nghe mọi người hỏi thăm và thúc ép. Nhưng anh Thanh bảo tôi: “Em có muốn anh làm tốt nhất cho em không, vậy thì em đừng hối thúc anh!” Anh Thanh tốt với tôi, và tôi tin anh ấy sẽ làm cho tôi những thứ tốt nhất.

Mình tôi làm sao… có bầu được!

– Thôi, nói ít chuyện chuyên môn thôi! Xin hỏi chị, thực hư cái tin đồn chị có bầu vì bộ đầm trong đêm chung kết VGT vừa qua? 

Thì anh nhìn tôi đi… Cái đầm đó ở ngoài đẹp lắm, không hiểu sao quay hình lên mọi người lại thấy nó giống đầm bầu.

– Không có bầu, thì liệu bao giờ chị sẽ có bầu?

Mình tôi sao làm tôi có bầu được!

– Chị thích làm mẹ chưa? 

Thích chứ! Phụ nữ ai lại chẳng thích được làm mẹ vì đó là điều tuyệt vời nhất.

– Chị có ế chồng thật không đấy? Hay cả ế người yêu nữa? 

Tôi không biết.

– Chị kín tiếng đến mức người ta nói chị đồng tính đấy!

Kệ người ta nói đi! Phụ nữ chơi với phụ nữ thì nói là đồng tính, còn chơi với đàn ông thì nói là cặp bồ…

– Nếu cứ một thân một mình thế này, sẽ khó khăn cho chị lắm đấy! Vì ít ra phải có người chia ngọt sẻ bùi chứ? 

Đấy là lý tưởng anh ơi, ai chẳng muốn thế!

– Chị vẫn ở nhà thuê đấy à? 

Ở nhà thuê bây giờ đang là mốt đấy! Tôi thích ở nhà thuê, nhưng tôi sợ phải chuyển nhà lắm.

– Chị có xe hơi chưa? 

Tôi chưa cần phải mua xe. Lúc này tôi nghĩ mình không cần thiết phải đặt thêm một chiếc xe nào trên đường phố. Phương tiện đi lại lúc này của tôi là taxi, có thể nói là tạm ổn.

Tôi đã từng mất cân bằng 

– Xin lỗi, đúng là chị không thích những câu hỏi lá cải kiểu trên. Nhưng ai cũng tò mò cả. Và chị có quyền không trả lời! 

Vâng. Nhưng tôi cũng cho rằng tôi trả lời được mọi câu hỏi của anh. Câu hỏi không bằng cách hỏi mà!

– Chị có vẻ xù lông nhím với báo chí nhỉ? 

Không hẳn. Tôi cho rằng mình thận trọng một chút cũng là tôn trọng những nhà báo giỏi và có tâm.

– Nhiều người biết một tai nạn của chị với báo chí. Chị muốn quên nó đi, nhưng xin lỗi, rất mong chị nói với chúng tôi, những nhà báo, rằng chị đã mất gì? 

Tôi đã buồn và rõ ràng tôi đã mất đi sự cân bằng trong cuộc sống. Có lẽ tôi nên cân nhắc nhiều hơn. Đó cũng là một bài học. Hãy cho tôi giữ lại một chút riêng tư cho riêng mình!

– Chuyện buồn đó, lỗi tại ai: tại chị hay tại nhà báo nói không đúng sự thật? 

Tôi không nhắc đến chuyện này từ lâu. Tôi cũng không muốn đổ lỗi cho ai nữa. Thực tế thì mỗi một sai lầm nào đó bao giờ cũng bắt đầu từ bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng để cuộc sống đẹp hơn, ai cũng nên học cách tha thứ. Tôi vẫn đang từng ngày làm việc lương thiện và mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân xung quanh tôi. Và tôi hiểu rằng, với gia đình tôi, sự bình yên là điều quý giá nhất, không thể mất đi, và nó lớn hơn tất cả những thành công hay tiền bạc.

– Tức là chị sẽ không bao giờ đánh đổi điều gì cho sự bình yên đó? 

Đúng. Tôi coi gia đình mình như một chốn an toàn và yên ổn nhất. Sóng gió có thể đến với cuộc sống của tôi nhưng tôi sẽ không để nó chạm đến chốn riêng này. Những khi mệt mỏi, thất vọng và kể cả những lúc thành công, hạnh phúc nhất, tôi sẽ trở về nhà, bên gia đình.

– Chị tin vào những điều mình đang làm? 

Tôi không hoàn toàn tin vào luật nhân quả. Nửa có, nửa không, có thể nói là không chắc chắn. Nhưng tôi tin vào bản thân mình. Tôi cố gắng chọn cho mình một đời sống thiện lành, để mỗi tối tôi được ngủ thật ngon, mơ thật đẹp, và không mơ gì thì càng tốt! Buổi sáng thức dậy, thật trong trẻo cùng ly cà phê đen. Chỉ có những nỗi buồn hay những thử thách trong cuộc sống mà mình phải vượt qua, chứ không phải là sự sợ hãi…

Tôi không thể trở thành một nhân vật quá đại chúng. Những nhân vật như thế đòi hỏi rất nhiều tố chất mà tôi không có, ví dụ như sự biến hóa, tính quảng giao, sự thân thiện… và cả sự hy sinh nữa.

Bạch Vân (thực hiện)
Nhiếp ảnh: Phạm Hoài Nam
Trang điểm: CUTIE

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s